Mù quáng thờ phụng những điều bất chính, có thể phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình

Việc thờ cúng không chỉ là hình thức mà còn có ý nghĩa thực chất. Nếu con người tùy tiện lễ bái những điều bất chính, hoặc có truy cầu quá phận, thì chính là đang tự mình chiêu mời tai họa.

thờ cúng
Việc thờ cúng không chỉ là hình thức mà còn có ý nghĩa thực chất, nên nếu thờ những điều bất chính thì sẽ mang đến hậu quả rát nghiêm trọng. (Ảnh qua pinterest)

Tương truyền vào cuối đời Nguyên, khi Chu Nguyên Chương và Trương Sĩ Thành tranh giành thiên hạ, có một thanh niên khỏe mạnh tụ tập người dân tiến đánh Trương Sĩ Thành, không may bị tử trận, dân trong vùng thương tiếc nên lập miếu thờ phụng, gọi là “thái tử Liệt Kiệt”, ý nói người tuy chết rồi mà vẫn là bậc hào kiệt.

Tới những năm Càn Long đời Thanh, có nhiều người vào miếu “thái tử Liệt Kiệt” cúng bái, về nhà không hiểu sao lại thắt cổ tự vẫn. Có người tên là Trần Chính Trung, tính tình ngay thẳng, nghĩ miếu là nơi thờ phụng Thần linh mà xảy ra chuyện bất trắc thì thật lạ, bèn tới tận nơi dò hỏi. 

Sau khi dò la, Trần Chính Trung được biết có nhiều người vào miếu cúng bái rồi khi về nhà liền trở nên loạn tính, hành động kỳ quái như bị ma nhập, được vài hôm thì thắt cổ tự vẫn. Chính Trung đoán biết họ đã trúng tà, nên vô cùng giận dữ, liền cùng với gia đinh tới đập tượng phá miếu, tiêu hủy bài vị của “thái tử Liệt Kiệt”.

Người dân trong vùng đều sợ “thái tử Liệt Kiệt” nổi giận sẽ giáng họa xuống, nên vội mang sự tình báo lên huyện lệnh, yêu cầu trị tội Trần Chính Trung. Huyện lệnh liền cho người bắt Trần Chính Trung đến, chất vấn: “Ngươi cớ sao dám đập phá miếu Thần?” 

Chính Trung khảng khái đáp: “Bốn chữ ‘thái tử Liệt Kiệt’ này sử thư chẳng nhắc tới, dân gian chẳng lưu truyền, nào phải là Thần Thánh được Thiên Thượng sắc phong, hoàn toàn do lòng người mù quáng mà dựng lên thờ phụng. Người ta vào miếu ấy rồi trở về bị trúng tà, thử hỏi đó có phải là nơi tốt lành hay không? Bài vị kia nếu không phải ma quỷ đang bám lên để hưởng hương hỏa thì cũng là tà thần do người ta bái lạy mà sinh ra, chứ đâu phải Chính Thần mà sợ. Yêu nghiệt làm loạn nhân gian, tiêu hủy đi thì nào có gì sai trái? Tôi đã phá miếu ấy, giờ xin quyên tiền để xây lại, nhưng chỉ thờ bậc nghĩa khí là Quan Vân Trường, bởi ngài mới là Thần Tướng có thể hàng phục tà ma và bảo hộ người trung nghĩa.”

Huyện lệnh gật đầu, khen Trần Chính Trung là người cứng rắn, bèn phê chuẩn cho xây miếu. Sau khi miếu thờ Quan Đế được xây xong thì trong huyện mới bình yên trở lại.

Sau khi miếu thờ Quan Đế được xây xong thì trong huyện mới bình yên trở lại. (Ảnh qua tinhhoa.net)

Câu chuyện trên được kể lại trong quyển “Tử Bất Ngữ” của tác giả Viên Mai.

Lời bàn

Tuy có câu nói “Sinh vi tướng, tử vi Thần” (khi sống là tướng thì khi chết làm Thần). nhưng vị tướng ấy cũng phải là bậc vệ quốc an dân, trung can nghĩa đảm, sử thư đều nhìn nhận. Phong ai làm Thần là việc của Thiên Thượng, đâu phải cứ con người muốn, mang thứ gì đó ra thờ thì thứ ấy sẽ thành Thần được?

Thờ Thần mà không có Thần, thì đó không chỉ là vấn đề uổng công vô ích, mà trái lại còn có thể mang đến tai họa cho những người thờ cúng mù quáng. Câu chuyện trên đã hé lộ cho chúng ta biết rằng, nếu vô cớ thờ phụng những thứ không có thật, trải qua thời gian lâu dài, ma quỷ hoặc tà thần sẽ bám lên đó để hưởng thụ hương hỏa, đồng thời chúng còn có thể khống chế tư tưởng và làm hại sinh mệnh con người. Căn nguyên của điều này cũng là do con người vì truy cầu quá phận, tâm thuật bất chính mà tạo nên, nếu ngay thẳng cương trực như Trần Chính Trung thì hẳn nhiên quỷ Thần đều kính nể, tà ma đều không dám xâm phạm. 

Trong xã hội hiện đại truyền thống mai một, vàng thau lẫn lộn, người ta lễ bái Thần Phật đều vì tiền tài danh lợi nên khó mà phân biệt được Chính tà. Có người lễ bái cả gốc cây, cả hòn đá, cả bông hoa bị thối, có người vì muốn trục lợi mà tự dựng tượng những thần linh không có thật để lừa gạt tín đồ, thậm chí có người còn chủ động thờ cả động vật và yêu ma, cáo chồn quỷ rắn, bùa ngải cổ trùng, biết rõ đó là tà ma mà vẫn hết lòng cung phụng,… Những hành vi ấy không chỉ là đang tự mình chiêu mời ma quỷ và tai họa, mà còn là sự báng bổ đối với Thần Phật chân chính, và cũng là con người đang tự đạp lên sinh mệnh của chính mình.

Con người chỉ khi thật tâm hướng Thiện, tu dưỡng đạo đức, giữ gìn bản thân ngay thẳng chính trực, thuận theo tự nhiên chứ không truy cầu quá phận, thì mới có thể nhận rõ Chính tà, phân biệt Thiện ác, và nhận được sự bảo hộ của Chính Thần.

Thế Di

Danh Mục : Đọc & Suy ngẫm
x