Nhân sinh ngắn ngủi, ôm giữ oán hận chi bằng nuôi dưỡng tâm hồn thiện lương

Con người đâu phải bậc Thánh nhân, có ai chưa từng phạm lỗi? Chúng ta đều từng làm tổn thương ai đó, xung đột giữa người với người cũng là điều khó tránh khỏi. Chi bằng mọi chuyện hãy nên xem nhẹ, buông bỏ tâm oán hận, nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng thiện lương.

“Ngồi yên tĩnh thường suy xét lỗi mình…” (Ảnh: Pinterest)

Cổ nhân có câu: “Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi”. Có nghĩa là: “Ngồi yên tĩnh thường suy xét lỗi mình, trò chuyện đừng nhắc lỗi người”. Đây là cảnh giới mà chỉ có buông bỏ được oán hận trong lòng thì mới có thể làm được.

Con người thường thất vọng là bởi vì bản thân mang truy cầu, truy cầu bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Khi bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà người khác không cảm thông, giúp đỡ hay thậm chí còn vô tình vô nghĩa thì thật không thể quên…

Chính vì sự “không thể quên” ấy khiến bản thân rơi vào buồn bực, chán nản và sinh ra oán hận. Người ta nói rằng, trước khi đầu thai sang kiếp khác, các linh hồn đều phải uống canh Mạnh Bà, xóa bỏ trí nhớ về những gì ở kiếp trước. Có lẽ nào một phần cũng bởi nguyên nhân này?

Một người nếu có thể giữ vững bản thân, tâm bình khí hoà, vậy thì không ai có thể làm họ tức giận. Nhưng với người tự tôn quá mạnh, không tự kiểm soát được bản thân, thì khi người khác hễ đụng đến, họ ngay lập tức sẽ đáp trả lại.

Bất kể là việc gì đều nên xem nhẹ đi một chút, hạ thấp cái tôi, buông xuống sự bất bình, thì cơn nóng giận tự nhiên cũng sẽ tiêu tan. Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, cớ chi phải để mắt vào những chuyện cỏn con nhỏ nhặt? Nóng giận thì hại đến thân, nói nhiều thì rước họa vào mình, chi bằng xem nhẹ mọi chuyện, thản nhiên vui sống mỗi một ngày.

Tức giận vì sai lầm của người khác cũng là tự làm khổ chính mình. Khi lòng chứa đầy oán hận thì ta đã xua đi ánh mặt trời ấm áp, để bản thân chìm vào khoảng trời lạnh lẽo âm u. Tha thứ cho người khác cũng là tự cởi trói cho chính mình, buông xuống gánh nặng đang đè vào trong tâm.

Tha thứ cho người chính là tự giải thoát chính mình. (Ảnh: Pinterest)

Có câu “Nhân vô thập toàn“, con người không ai mười phần hoàn hảo, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Khi không thể bao dung cho người khác, thì cũng đừng mong cầu nhận được sự vị tha từ họ. Có ai dám chắc cả đời mình không từng phạm lỗi? Khi tha thứ cho kẻ thù của mình, chính bạn cũng đang tự cởi sợi dây trói buộc trong lòng mình rồi. Sợi dây vô hình ấy nếu không cởi bỏ sẽ ngày càng buộc chặt tâm hồn người ta, lâu ngày lại trở thành một thứ oán khí, uất hận, làm thống khổ tinh thần dẫn tới bệnh tật. Nên cũng nói, tha thứ cho người chính là tự giải thoát chính mình.

Tha thứ không khó, cái khó chính là người ta có dám buông bỏ tâm oán hận hay không.  Sự hận thù của bản thân như một con quỷ dữ. Nếu bạn cứ mãi ôm giữ nó trong tâm, chẳng phải là càng tiếp thêm năng lượng và sự sống cho nó. Đến một ngày kia, nó sẽ quay trở lại nuốt chửng bạn. Chuyện này nguy hiểm thế đấy. Con người sống ở đời, bất qua cũng chỉ mấy chục mùa xuân, thời gian cứ thế trôi đi, bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy chẳng còn bao nhiêu, tới lúc đó mới nhận ra rằng thời gian còn lại thật là đáng quý vô vàn. Vậy nên, hãy dành cho mình những điều tốt đẹp, buông bỏ tâm oán hận, nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng thiện lương.

Kiền Tịnh

x