Vế sau của câu “Nghèo đừng nói năng tùy tiện, hèn mọn chớ có khuyên ai” ẩn chứa ý nghĩa uyên thâm ít người biết

Trong văn hóa dân gian có một câu nói rằng: “Nghèo đừng nói năng tùy tiện, hèn mọn chớ có khuyên ai”. Mặc dù ngắn gọn nhưng ẩn chứa đạo lý sâu sắc. Ít người biết rằng câu này vẫn còn một vế sau có ý nghĩa càng uyên thâm hơn, tuy đơn giản mà nói lên bản chất của nhân tính và thực tế cuộc sống.

Nghèo đừng nói năng tùy tiện, hèn mọn chớ khuyên ai
“Nghèo đừng nói năng tùy tiện, hèn mọn chớ có khuyên ai”. (Ảnh qua ĐKN)

Nghèo đừng nói năng tùy tiện, hèn mọn chớ có khuyên ai”

Đầu tiên chúng ta hãy xem vế trước “Nghèo đừng nói năng tùy tiện”. Câu này có nghĩa là: Trong hoàn cảnh khó khăn, bần cùng thì không nên nói năng một cách tùy tiện.

Trong “Tăng Quảng Hiền Văn” nói rằng: “Người nghèo sống ở đô thành sầm uất chẳng ai hỏi han, người giàu sống trên núi cũng có họ hàng thăm nom”, người nghèo chẳng những không có người hỏi han, thậm chí còn ít người tin vào những gì họ nói.

Quẻ Trạch Thủy Khốn (hay còn gọi là còn gọi là quẻ Khốn, là quẻ thứ 47 trong Kinh Dịch) từng nói: “Có nói cũng không tin”. Khi một người ở trong nghịch cảnh, bản thân cũng không tự lo được cơm ăn áo mặc thì lời nói ra sẽ không ai tin, dù đó là người đó có học vấn cao hay lời của họ có tính triết lý tới đâu đi nữa.

Ngược lại, người giàu khi tham gia giao lưu với bạn bè hay đàm luận với đối tác, dù họ chỉ nói chuyện đùa giỡn, chuyện viển vông, hay là nói gì thiếu sót thì người khác vẫn sẵn lòng lắng nghe và tin tưởng họ. 

Vì vậy, những lúc còn khó khăn, hãy nói ít nhất có thể, lắng nghe và cảm ngộ nhiều hơn thay vì lớn giọng, tán dóc. Điều này sẽ để lại ấn tượng tốt cho mọi người.

Sở dĩ “Hèn mọn chớ có khuyên ai” chính là bởi vì người ta thường quan niệm rằng người có địa vị thấp kém thì lời nói không đủ sức thuyết phục.

Trước khi Tô Tần (một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp Tung thời Xuân Thu – Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc) thành danh, ông không chỉ nghèo mà còn có địa vị xã hội thấp, đến nỗi cả vợ của ông cũng không muốn nhìn mặt ông.

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy Tô Tần cố gắng vươn lên, cuối cùng được mang ấn tướng 6 nước, khi về đến nhà đã thấy vợ và cha mẹ ra đón từ xa.

Từ đó có thể thấy rằng, nếu có địa vị xã hội thấp bé, thì không nên cố gắng thuyết phục người khác, bởi họ chưa chắc đã tin những gì bạn nói.

Dù bạn làm gì thì bạn cũng sẽ có kinh nghiệm và sức mạnh sau khi đạt được thành tựu, tới lúc đó những gì bạn nói mới đủ sức thuyết phục và được người khác công nhận.

Khi chúng ta đạt thành tựu thì những gì chúng ta nói mới đủ sức thuyết phục
Khi chúng ta đạt được thành tựu thật sự thì những gì chúng ta nói mới đủ sức thuyết phục người khác. (Ảnh qua 24h)

Nếu bạn chỉ là người bình thường không có chỗ nào đặc biệt, thì cho dù điều bạn nói là đúng, cũng sẽ bị người khác coi là không đúng hoặc cho là khoác lác, và không thể thuyết phục được người khác.

“Nghèo đừng nói năng tùy tiện, hèn mọn chớ có khuyên ai”. Thực tế, nửa sau của câu nói này còn thú vị và sâu sắc hơn.  Đó chính là: “Sức yếu chớ mang nặng, gặp nạn chớ tìm người thân”.

“Sức yếu chớ mang nặng, hoạn nạn chớ tìm người thân” 

Vế đầu “Sức yếu chớ mang nặng” có nghĩa là, người thiếu năng lực thì đừng tham công, nhận trọng trách nặng nề, nếu không thì không thể làm thành việc mà còn rất dễ gây ra tổn thất cho mình.

Có câu thành ngữ “châu chấu đá xe”, kỳ thực có rất nhiều người thiếu năng lực nhưng lại luôn muốn chiếm vị trí cao, kết quả làm mọi thứ rối tung lên, khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm.

Câu này nói lên một đạo lý rất thực tế rằng khi làm bất cứ việc gì chúng ta nhất định cần phải lượng sức mình mà làm, trước tiên chúng ta phải xem xét liệu bản thân có đủ năng lực để gánh vác hay không. Kết quả của việc khoe sức, khoe tài để làm mọi thứ sẽ chỉ mang lại khó khăn cho bản thân mình và người khác mà thôi.

“Hoạn nạn chớ tìm người thân” vế này tương đối hiện thực hơn, nó thể hiện tính cách thay đổi của con người.

Những người thân thích qua lại với nhau để duy trì tình thân, trợ giúp lẫn nhau, nhưng nếu thường xuyên tìm kiếm sự giúp đỡ của người thân thì sẽ làm tăng gánh nặng cho đối phương, đến khi họ mệt mỏi rồi, cảm thấy phiền rồi thì sẽ ngày càng xa cách.

Vì vậy, nếu gặp khó khăn thì nên tự tìm cách giải quyết, cố gắng ít nhờ đến người khác.

Chẳng hạn trong truyện “Nho lâm ngoại sử” có kể về một nhân vật là Phạm Tiến, năm đó gặp khó khăn, vợ anh ta tìm đến sự giúp đỡ của người thân nhưng chẳng mấy ai sẵn lòng tương trợ.

Sau này Phạm Tiến trúng cử, người thân đều chủ động đến chúc mừng và ân cần hỏi han, do vậy mới thấy trong quá trình trung gian phản ánh chưa đủ bản chất của con người và thực tế cuộc sống.

Dù là người thân, nhưng nếu chúng ta quá lệ thuộc vào họ , vô tình sẽ khiến họ chán nản và xa cách
Dù là người thân, nhưng nếu chúng ta quá lệ thuộc vào họ , vô tình sẽ khiến họ chán nản và xa cách. (Ảnh qua Sohu)

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta lúc bình thường phải hành động thận trọng. Khi gặp khó khăn, chúng ta thực sự có thể thoát khỏi tình trạng đó dựa vào nỗ lực của chính mình, như vậy mới không bị người khác xem thường.

Câu tục ngữ “Nghèo đừng nói năng tùy tiện, hèn mọn chớ có khuyên ai” và hai câu sau: “Sức yếu chớ mang nặng, hoạn nạn chớ tìm người thân”, đều là những kinh nghiệm mà người xưa đã đúc kết ra qua hàng ngàn năm. Tuy nhìn có vẻ hơi không hợp tình hợp lý, nhưng đó là kiến thức mà chúng ta nhất định phải biết trong cuộc sống hàng ngày.

Thế Di

Danh Mục : Cổ Học Tinh Hoa
x